Các báo cáo khám sức khỏe lần lượt được gửi đến tay.
Hách Gia Âm không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể suy nhược, cần được bồi bổ.
Ra khỏi bệnh viện, cô không về nhà mà đến thẳng nhà một thầy thuốc Đông y lớn tuổi.
Thầy thuốc bắt mạch cho Hách Gia Âm, cau mày lo lắng, nói rằng cô đã bị tổn thương nguyên khí, tổn hại đến gốc rễ của cơ thể.
Ông còn cảnh báo, nếu không nhân lúc còn trẻ mà dưỡng lại cho tốt, về già chắc chắn sẽ phải chịu khổ nhiều.
Sau khi về nhà, Hách Gia Âm trở thành một “búp bê sứ” cần được chăm sóc tỉ mỉ.
Cô bị “nhốt” trong nhà.
Vai không được vác, tay không được xách.
Không được để nóng, không được để lạnh, không được ra gió.
Ba bữa một ngày đều do chuyên gia dinh dưỡng cẩn thận chuẩn bị.
Còn phải uống thuốc bắc, ngâm tắm thuốc…
Khoảng thời gian đó, Hách Gia Âm cảm thấy mình như bị ngấm hết mùi thuốc.
Vì vậy, dù trong lòng muốn quay về gặp ông cụ Thi nhưng cô vẫn chưa chủ động nhắc tới.
Cô không muốn mang “mùi bệnh tật” đi gặp người lớn.
Thi Cảnh cũng luôn ở nhà.
Theo lời anh, anh cũng cần nghỉ ngơi một thời gian, vừa hay có thể giám sát cô, một người vốn khó uống thuốc.
Lời này của anh chẳng có mấy phần thật.
Thầy thuốc Đông y đã bắt mạch cho anh, nói rằng cơ thể anh rất tốt, chỉ hơi nóng gan.
Anh nói gan anh nóng đều là do bị cô chọc tức.
Bây giờ Hách Gia Âm cũng không còn là người khó uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902642/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.