Phương Thời Ân bị Tô Chấp Duật túm về trên giường, nụ hôn mang theo chiếm đoạt khiến đại não của cậu dần trở nên thiếu oxy quay cuồng trong hỗn loạn.
Cậu nghe thấy tiếng máy chơi game rơi xuống đất, nhân vật trong game vì không ai điều khiển nên gặp phải dã thú hay đã rơi xuống sông, cuối cùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Sau đó, ý thức của cậu trở nên mơ hồ...
"Tại sao lại nói với bạn là chỉ hơi sướng, nhưng thực ra rất mệt?" Giọng nói của Tô Chấp Duật pha lẫn dục vọng trở nên trầm khàn, "Bây giờ em có vẻ chỉ hơi sướng thôi à? Em cảm thấy mệt không phải vì thể lực của em quá kém sao?"
Ý thức của Phương Thời Ân trôi dạt về một nơi rất xa, ánh mắt không còn tập trung, bộ não dường như cũng đã ngừng nhận bất kỳ tín hiệu nào chỉ để cơ thể phản ứng theo bản năng.
Hắn thấy cậu tuy mở mắt nhưng lại không nghe thấy mình nói gì, đưa bàn tay ướt đẫm nhẹ nhàng vỗ vào mặt cậu. Đôi mắt màu sáng của cậu hơi động đậy cuối cùng cũng đã lấy lại chút lý trí, nhìn Tô Chấp Duật đang ở rất gần, cúi đầu thấy hắn đã bế mình vào bồn tắm.
Tô Chấp Duật cũng không thấy quá khó chịu với vẻ mặt ngu si của Phương Thời Ân sau khi ân ái, tưởng cậu thấy mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi.
Hắn duỗi tay giúp cậu rửa sạch, lúc tắm rửa ánh mắt hắn nhìn lướt qua trên đùi của cậu mới phát hiện trên đầu gối có một vết bầm tím rất rõ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/25967/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.