Lúc này, Phương Thời Ân cũng cúi đầu nhìn xuống bàn tay trơn bóng của mình đang đặt trên đùi, mím môi trả lời: "Không phải, bởi vì khi nhào bột không tiện."
Đối với lời giải thích nghe có vẻ hợp lý của cậu, Tô Chấp Duật vốn chỉ như thuận miệng hỏi cũng không nói nhiều nữa.
Trường của Phương Thời Ân cách khu chung cư Thuý Hồ Uyển khoảng hai mươi phút đi xe. Trong quá trình di chuyển, Tô Chấp Duật như thường lệ đưa điện thoại cho cậu chọn món ăn mình muốn.
Hai người lần lượt đi vào thang máy, bên trong có một người phụ nữ đang dắt chó từ trên lầu xuống, trông khoảng bốn mươi lăm tuổi tinh thần rất tốt.
Dì Vương sống ở tầng trên nên Tô Chấp Duật có tình cờ gặp vài lần, lúc này gặp mặt hắn cũng lễ phép gật đầu chào.
"Đón em trai về hả?" Dì Vương hỏi.
Tô Chấp Duật đáp: "Dạ, cuối tuần rồi."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, coi như là đã chào hỏi xong. Chú chó Border Collie mà dì Vương đang dắt đã gấp gáp muốn chạy ra ngoài, dì Vương vừa bước ra khỏi thì cửa thang máy cũng đóng lại.
Phương Thời Ân đứng cách hắn một bước chân, nhìn bóng lưng hắn một cái rồi dời tầm mắt đi. Cho dù là Tô Chấp Duật thông minh, trước mặt người ngoài cả hai vẫn vô thức nói dối để che giấu mối quan hệ của hai người.
Tô Chấp Duật mở khóa vân tay, vào nhà rồi đặt chìa khóa xe lên giá để đồ ở hành lang, hắn thay giày đi vào trong, không quay đầu lại mà nói với Phương Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/25974/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.