Ánh mắt của Tô Chấp Duật dừng lại trên lòng bàn tay sưng đỏ của Phương Thời Ân một lúc, rồi hắn quay người đi về phòng ngủ của mình.
Hắn đi đến tủ đầu giường mở ngăn kéo, bên trong là một hàng gel bôi trơn và một tuýp thuốc mỡ đặt ngang, có hai hộp bao cao su chưa mở là quà tặng kèm khi mua gel bôi trơn.
Thuốc mỡ dùng để chống viêm, giảm sưng và giảm đau, đã dùng hết gần nửa ống.
Tô Chấp Duật cầm lấy thuốc mỡ quay lại phòng của cậu.
Hắn bật đèn ngủ điều chỉnh đến độ sáng tối nhất, nhìn thấy Phương Thời Ân nhắm chặt mắt, đang ngủ nhưng lông mày vẫn nhíu lại như thể rất ấm ức, còn xuất hiện một nếp nhăn nhỏ.
Hắn mở nắp thuốc mỡ, bôi một ít lên lòng bàn tay của cậu.
Mặc dù hắn nghĩ mình đã bôi rất nhẹ nhàng, nhưng vết thương mới quá nhạy cảm khiến Phương Thời Ân nhanh chóng xoay đầu qua, nếp nhăn giữa mày sâu hơn như sắp tỉnh dậy thoát khỏi nỗi đau nào đó, bàn tay cũng muốn tránh động tác xoa thuốc của hắn.
Để thoa đều thuốc mỡ, hắn đành phải dùng một tay giữ chặt cổ tay cậu.
Vừa chạm vào mà hắn đã cảm thấy nóng ran.
Lúc thoa thuốc hắn chỉ nghĩ lòng bàn tay của Phương Thời Ân nóng lên do bị sưng đỏ, bây giờ ngay cả nhiệt độ trên cổ tay cũng rất khác thường hắn mới nhận ra có gì đó không ổn, nhanh chóng bôi thuốc xong đưa tay điều chỉnh đèn ngủ đến mức sáng nhất.
Ngay lập tức khuôn mặt đỏ bừng của Phương Thời Ân hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/25972/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.