Phương Thời Ân không ngờ Tô Chấp Duật lại phát hiện nhanh như vậy, hơn nữa còn nhìn thấy chiếc đồng hồ giả mà cậu tốn 35 triệu để mua.
Sau cuộc điện thoại không chút nương tình của hắn, vì sợ Tô Chấp Duật nói được làm được nên cậu đành phải trả lại chiếc đồng hồ chưa kịp bán đi. Phương Thời Ân đến công ty Công nghệ Tô Đức, trong túi là chiếc đồng hồ mà cậu đã lấy trộm.
Tô Chấp Duật dường như đã quyết tâm không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu ngồi chờ rất lâu trong sảnh lớn đông người, ngó nghiêng nửa tiếng đồng hồ chỉ thấy Giang Trác bước ra từ lối đi dành cho nhân viên.
Giang Trác được hắn phái đến lấy đồng hồ. Anh ta đến trước mặt Phương Thời Ân, bình tĩnh đánh giá cậu thấy khuôn mặt cậu gầy gò và tiều tụy hơn trước, nhưng vẫn chào hỏi bằng giọng điệu bình thường có vẻ không khác gì so với thái độ trước đây.
"Cậu Phương đợi lâu rồi."
Phương Thời Ân nhìn thấy Giang Trác như nhìn thấy cứu tinh, lúc này cậu thực sự không còn chỗ nào cầu cứu, vội vàng đứng dậy từ ghế sofa trong sảnh lớn, lấy chiếc đồng hồ được bọc trong khăn tay từ túi ra đưa cho anh ta: "Trợ lý Giang, đây là đồng hồ, anh mang đến cho ngài Tô để hắn đừng giận nữa."
Giang Trác cúi đầu nhận lấy chiếc đồng hồ, nói: "Giám đốc Tô đang họp ở trên lầu, đợi họp xong tôi sẽ đưa cho hắn."
"Cậu Phương đi thong thả."
Nói xong, nhận được đồng hồ nên nhiệm vụ cũng hoàn thành, anh ta lập tức quay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/25995/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.