Phương Thời Ân quả thật không còn đến muộn nữa.
Đến cuối năm ấy, mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài được nửa năm. Hầu hết các khách sạn cao cấp lớn nhỏ ở Vân Hoài đều đã in dấu chân của bọn họ.
Có lẽ do thời gian gần gũi nhiều hơn, Phương Thời Ân cuối cùng cũng tìm thấy chút thú vui trong chuyện phòng the với Tô Chấp Duật, dần dần không còn quá kháng cự nữa. Trong khoảng thời gian đó, cậu cuối cùng đã đủ can đảm đề nghị hắn đeo bao cao su, để tránh trường hợp nếu ngày hôm sau không có sức để vệ sinh sẽ bị đau bụng. Hắn tỏ vẻ thông cảm, nhưng làm được hai lần đã đổi ý nói mình sẽ tự tay vệ sinh.
Tuy hắn không hề có bất kỳ sở thích quái dị nào trong chuyện phòng the, nhưng có lẽ do sắp đến cuối năm nên công việc của công ty trở nên bận rộn hơn, càng áp lực thì hắn càng cần được giải tỏa nhiều hơn.
Trong đêm giao thừa, Phương Thời Ân bị hắn bịt mắt lại làm rất lâu, nước mắt làm ướt nhẹp chiếc cà vạt buộc trên mặt. Những động tác mãnh liệt khiến chiếc cà vạt cũng bị lệch đi, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến cậu mới phát hiện hôm nay hắn không tắt đèn.
Đối với những sở thích nhỏ nhặt của hắn, đôi lúc cậu chẳng thích lắm nhưng có khi cũng không keo kiệt nở nụ cười nhiều hơn với Tô Chấp Duật lúc trên giường. Thực ra điều này cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc trước khi vào khách sạn, hắn có dẫn cậu đến trung tâm thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/26015/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.