Chẳng biết đã là mấy giờ sáng, lúc Phương Thời Ân tỉnh dậy vẫn nằm trên giường thêm một lúc nữa. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn chằm chằm lên trần nhà, vài phút sau dường như đã đưa ra một quyết định khó khăn mới chịu trèo xuống giường.
Cậu ngồi bên giường, cúi người kéo mở ngăn kéo tủ đầu giường.
Ngăn kéo mở ra, bên trong có một chiếc hộp.
Cậu mở hộp ra bên trong chính là chiếc đồng hồ Patek Philippe mà Tô Chấp Duật đã tặng, đang nằm yên vị trên chiếc khăn lụa. Lúc hắn tặng đồng hồ không có mang theo hộp, cậu lại sợ làm hỏng nên tự tìm một chiếc hộp để cất giữ cẩn thận.
Lúc lấy chiếc đồng hồ ra khỏi tủ đầu giường, Phương Thời Ân thở dài một tiếng đầy tiếc nuối.
Chuyện cậu bị Tô Chấp Duật đưa vào danh sách đen vẫn chưa nói cho Trình Thi Duyệt biết. Bởi vì cậu nghĩ mình đã là một người trưởng thành có thể tự kiếm ra tiền, chị còn đang ốm nên không muốn chị phải lo lắng thêm. Nhưng dù sao cậu vẫn là một người ham hưởng thụ, thích tiêu tiền không tiếc tay, lối sống phung phí cứ tiếp diễn mãi như vậy cũng không phải là cách.
Huống chi...
Nghĩ đến chuyện mình say rượu hôm đó là cậu lại cảm thấy đau đầu, sao mà cậu lại hồ đồ ký giấy nợ cho ông chủ Lưu thế. Lúc tỉnh rượu cậu lập tức cảm thấy hối hận, nhưng không quên lời hứa sẽ trả nợ trong vòng một tuần. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng cậu đành phải nhắm đến chiếc đồng hồ mà Tô Chấp Duật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/26017/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.