"Trời ơi, em còn tưởng nhà bị cháy cơ chứ!"
Lúc Phương Thời Ân đi xuống từ lầu hai, trong phòng khách đã nồng nặc mùi khói thuốc không thể xua tan. Nhìn kỹ lại thì ở ra dưới phòng khách Trình Thi Duyệt đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc, một vòng khói thuốc tỏa ra từ đó.
Cậu đến gần mới thấy gạt tàn thuốc trước mặt cô ta đã chất đầy tàn thuốc, cậu rút lại giọng điệu và biểu cảm khoa trương khi nãy, nhìn chị hỏi: "Sao vậy, chị có chuyện gì buồn à?"
Cô ta lười biếng ngước mắt lên nhìn cậu, trả lời: "Không có."
"Vậy chị..."
Trình Thi Duyệt nhìn theo ánh mắt của cậu, mở lời: "Chị chuẩn bị cai thuốc rồi."
Cậu khựng lại một lúc vì biết chị mình vốn bị nghiện thuốc không nhẹ, cậu đã thấy chị bắt đầu hút thuốc từ lúc còn đi học rồi. Cậu không thích mùi thuốc lá, nên từng khuyên chị cai thuốc nhưng đều bị làm lơ. Bây giờ dù không biết tại sao Trình Thi Duyệt lại đột nhiên muốn cai thuốc, nhưng cậu vẫn nhanh chóng nói: "Vậy tốt quá, em đã nói với chị từ lâu rồi mà, hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm."
"Tất nhiên, vì sức khỏe." Trình Thi Duyệt nhún vai, ấn tàn thuốc lá cuối cùng vào gạt tàn thuốc: "Hôm nay là lần cuối cùng thỏa mãn cơn thèm rồi."
Cô ta nói xong cũng đứng dậy khỏi ghế sofa vươn vai, lúc đi ngang qua Phương Thời Ân còn giơ tay vỗ vào mông cậu.
"Chị sẽ đi xa vài ngày, trong thời gian này em tự chăm sóc bản thân nhé."
Mấy ngày nay Trình Thi Duyệt thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/26031/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.