Từ đại học A đi ra, Tô Chấp Dật rẽ xe vào đường chính.
Ở gần đây có rất nhiều trường đại học, nên đến tận giờ này trên con phố trong làng đại học vẫn còn náo nhiệt.
Phía trước là dòng xe cộ đông đúc, đúng lúc gặp phải đèn đỏ nên những chiếc xe vốn đi chậm cũng dừng lại hẳn. Tô Chấp Dật đạp phanh, quãng đường đi chỉ mất ba phút đã kéo dài đến tận mười phút mà vẫn chưa đi xong.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy chỗ trên mặt bị Phương Thời Ân "tấn công" vẫn còn mùi vani thoang thoảng của kem.
Xe dừng lại, Tô Chấp Duật như cảm thấy bực bội nên hạ cửa sổ xe xuống một chút để hít thở không khí.
Hắn đang nhìn lướt qua xung quanh một cách vô định bỗng ngừng lại một chỗ, qua gương chiếu hậu hắn thấy Phương Thời Ân mà mình vừa đưa đến cổng trường đại học đang đi ra từ góc đường đối diện. Nhìn cách cậu bước đi qua đường có vẻ rất vui sướng, cậu còn đang cầm túi xách in logo của thương hiệu xa xỉ vừa mua hôm nay.
Phương Thời Ân rời khỏi trường đại học A, hoặc nói đúng hơn là chưa từng bước vào trường.
Tô Chấp Dật nhìn vào gương chiếu hậu, vẻ mặt không hề bộc lộ cảm xúc nhìn bóng dáng cậu dần dần biến mất. Dừng lại vài giây, hắn mới lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Giang Trác của mình.
Điện thoại reo ba tiếng, Giang Trác ở đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Alo, giám đốc Tô."
Tô Chấp Duật chuyển ánh mắt từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-nhau-lanh-son-tuu-moc/26033/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.