Trong chính điện, Hạ Lan Tuyết ngồi ở vị trí chủ tọa, cúi mắt uống trà.
Bề ngoài hắn vẫn điềm đạm, ít d*c v*ng như trước, không ai có thể đoán được trong lòng hắn lúc này đang nghĩ gì.
Giữa chính điện có bốn vị trưởng lão của Huyền Âm môn quỳ dưới đất, khắp người đầy thương tích, y phục rách rưới. Diệu Âm giận dữ không kìm được, giơ kiếm chỉ vào bọn họ: "Các ngươi thật to gan! Dám nhân lúc ta bế quan mà làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy!"
Bọn họ không dám cầu xin, lại còn có một trưởng lão ương ngạnh nói: "Ma tộc vốn là tội đáng chết vạn lần!"
Diệu Âm tức giận, vung kiếm, chém lên người trưởng lão kia một nhát, để lại một vết thương sâu: "Vậy các ngươi kết bè làm ác, thông đồng với người trong Ma tộc thì khác gì với cái tội đáng chết vạn lần mà các ngươi vừa nói?!"
"A ——!"
Mấy vị trưởng lão định cãi lại, nhưng Thủ Dương đã tung chưởng, đánh cho tất cả ngã nhào. Hắn ta chắp tay nói: "Nếu môn chủ không ngại, xin giao những người này cho Vạn Kiếm môn chúng ta xử lý. Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra vụ này."
Diệu Âm thoáng sững người, đưa mắt nhìn qua mấy trưởng lão đang run rẩy rồi lại nhìn Trường Minh, cuối cùng cúi đầu nói: "Làm chư vị chê cười rồi... là ta quản lý không nghiêm..."
Nàng mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương: "Giao cho các ngươi xử lý đi, nếu cần gì thì cứ nói."
Mấy người kia bị áp giải đi, Diệu Âm cũng rời khỏi, trong nội điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988624/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.