Tí tách.
Một giọt nước từ tảng băng trên cao nhỏ xuống, rơi lên phiến đá lạnh lẽo.
Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi.
Có điều gì đó trong lòng hắn đang mất kiểm soát, dường như từ khi gặp Lâm Khước Li, mọi thứ đã bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo.
Chính vì tiểu đệ tử này, hắn dần dần không còn khống chế nổi tâm ma của mình. Từ những hành động vượt giới hạn cho đến việc nhiều lần trong vô thức để lộ ra bí mật mà suốt ngàn năm qua hắn vẫn luôn chôn sâu, chưa từng để ai biết đến.
Hạ Lan Tuyết nhắm mắt lại, giữa hắn và người ấy... vốn dĩ không nên trở thành như thế này.
Có lẽ việc tiểu đệ tử rời đi, suy cho cùng cũng là điều tốt.
Ầm ——!
Hạ Lan Tuyết mở mắt, trong chớp mắt tung ra một chưởng chứa đầy linh lực. Cả động phủ rung chuyển dữ dội.
Nếu nơi này không phải được kiến tạo đặc biệt để tu luyện, e rằng đã sụp đổ. Dù vậy, bốn phía vẫn bị chấn động đến nỗi bông tuyết và bụi đất tung bay mịt mù.
Khi lớp bụi dần lắng xuống, Hạ Lan Tuyết lại nhìn thấy... một bản thân khác đang đứng trước mặt mình.
"Hạ Lan Tuyết" ấy có đôi mắt đỏ rực, ánh nhìn u tối: "Vì sao lại tự lừa dối chính mình?"
Giọng nói của hắn vang vọng, mơ hồ như đến từ nơi xa xăm, lại như vang vọng trong tâm trí.
"Hãy thừa nhận đi, khi biết người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988625/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.