Ma cung nằm trên đỉnh núi Quần Ma, còn dưới chân núi là một tường thành dày đặc bao quanh. Tường thành được xây dọc theo vách núi vốn đã cao sừng sững, hoàn toàn ngăn cách Ma Vực với thế giới bên ngoài.
Lâm Khước Li đứng trên tường thành nhìn xuống, thấy ở gần cổng thành không xa có rất nhiều cờ xí tung bay. Dưới mỗi lá cờ đều là đệ tử của Vạn Kiếm môn. Trong Vạn Kiếm môn, đệ tử nội môn không quá mười người, nhưng ngoại môn thì lại đông đảo.
Tất cả mọi người đều biết rõ, dù là đệ tử của Vạn Kiếm môn chỉ có dưới trăm người, thì lực lượng đó cũng đủ khiến người khác khiếp sợ.
Lâm Khước Li nuốt khan một ngụm nước bọt.
Đúng lúc này, cậu thấy một nam nhân áo trắng xuyên qua đám đông, tiến lên phía đầu đội ngũ.
Người đó cưỡi ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Lâm Khước Li sững người.
Hạ Lan Tuyết lặng lẽ nhìn cậu. Giờ vốn dĩ trời đã rất lạnh, nhưng chỉ trong khoảnh khắc Hạ Lan Tuyết đặt chân đến núi Quần Ma, khắp rừng đều nổi gió, bão tuyết sắp tràn tới, bốn phía như càng lạnh hơn.
Lâm Khước Li theo bản năng lùi lại mấy bước, chỉ vì đôi mắt vàng kia ẩn chứa sự áp chế và xâm lược quá mức, như đang nói với cậu rằng: Lại đây.
Lâm Khước Li gần như không thể chống đỡ nổi.
Chẳng bao lâu sau, vai cậu đã phủ một lớp tuyết dày. Cậu vội vã rời khỏi tường thành, trốn vào trong.
"Tôn thượng cũng đã thấy rồi." Kim trưởng lão dẫn Lâm Khước Li đi xuống tế đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988632/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.