Khi tỉnh lại một lần nữa, Lâm Khước Li phát hiện mình đã bị đưa đến "nhà mới", một căn lều trại.
Bên ngoài tường thành của Vạn Kiếm môn có rất nhiều lều trại được dựng lên để các đệ tử thay phiên canh giữ. Lâm Khước Li thầm nghĩ, xem ra mình đã thành công trà trộn vào rồi, tốt lắm!
Những sợi xích trói chặt người cậu đã được tháo bỏ, chỉ còn lại một sợi xích ở cổ chân, nối cậu với chiếc lồng sắt. Sợi xích ấy phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Lâm Khước Li phát hiện ánh sáng này chính là do Hạ Lan Tuyết dùng thuật pháp phong ấn, lấy chiếc lồng sắt làm ranh giới, nhốt cậu trong đó để cậu không thể trốn thoát.
May thay, trừ mấy thứ đó ra thì "tù binh" như cậu được đối xử cũng không tệ. Lều trại rất ấm, mà trên đất còn trải thảm mềm.
Chỉ là... Hạ Lan Tuyết cũng không cần phải đề phòng cậu kỹ như vậy chứ?!
Lâm Khước Li liếc nhìn cái lồng sắt được gia cố bằng thuật pháp mạnh mẽ, cùng với lớp xiềng xích do chính tay Hạ Lan Tuyết tạo ra, tầng tầng lớp lớp phòng ngự như vậy, cậu biết...
—— Ừ, có lẽ thật sự không có cơ hội thoát được.
Nhưng có hệ thống ở bên, cậu vẫn có thể vùng vẫy được đôi chút. Chỉ là linh lực của Hạ Lan Tuyết quá mạnh, Lâm Khước Li không dám mạo hiểm.
Nghĩ lại thì đây cũng là lý do hệ thống kêu cậu nên đến chỗ của Hạ Lan Tuyết, bởi lúc này, người có thể đấu lại hệ thống hoặc phá vỡ giới hạn chỉ có kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988633/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.