Lâm Khước Li và A Tuyết ở trong rừng suốt hai ngày mới ra được bên ngoài, đủ thấy khu rừng này thật sự rộng lớn đến mức nào.
Trong thời gian đó, A Tuyết săn không ít linh thú để tăng cường thực lực, khiến Lâm Khước Li nhìn mà cảm khái, đúng là con nhà người ta!
Rời khỏi khu rừng, hai người nghỉ lại ở một quán trọ gần nhất.
Ngồi xuống, Lâm Khước Li nhìn quanh khung cảnh cổ xưa cùng cách trang trí bên trong quán, lại thấy đám tiểu nhị bận rộn ra vào, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác phấn khích vô cùng.
Khó khăn lắm mới xuyên đến cổ đại, dĩ nhiên phải đi nếm thử món ngon cổ đại cùng... điểm tâm chứ!
Chỉ nghĩ tới mấy món điểm tâm thôi, Lâm Khước Li đã cảm thấy muốn bay lên. Cậu cười vui vẻ hỏi tiểu nhị: "Có món điểm tâm nào không? Mang hết lên cho ta nhé!"
"Tiểu ba ba" này của cậu đúng là có tiền thật mà!
Hỏi ra mới biết, thì ra A Tuyết thường xuyên trốn ra ngoài đi săn. Nhờ kinh nghiệm chiến đấu với linh thú và việc hấp thụ linh châu giúp tăng tu vi, cộng thêm việc bán lại một số vật liệu thừa của linh thú, cậu bé còn có kha khá tiền riêng.
"À... thật xin lỗi khách quan." Tiểu nhị thở dài nói: "Mỗi năm vào nửa tháng này, quanh vùng đều không có món điểm tâm nào, đến cả gà quay cũng chẳng còn bao nhiêu."
"Các ngươi là người ngoài vùng này sao? Không biết hôm nay là ngày giỗ của tiểu đệ tử Vạn Kiếm môn à?"
"A?"
Lâm Khước Li và A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988639/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.