"... Ta nên nhận ra ngài sao?" Lâm Khước Li gãi đầu: "Có khi nào ngài nhận nhầm người rồi không?"
Cậu mới đến nơi này, thì có thể nhận ra ai được chứ.
Hạ Lan Tuyết cứ như thế yên lặng nhìn cậu, ánh mắt như muốn xuyên qua khuôn mặt này để nhìn thấy điều gì đó sâu bên trong.
Thấy người đối diện không nói lời nào, Lâm Khước Li ngượng ngùng cười, lên tiếng bắt chuyện: "À, ta tên là Lâm Khước Li... cảm ơn ngài đã cứu chúng ta..."
Lâm Khước Li.
Cái tên này, trên đời này chỉ có A Li và hắn biết.
Hạ Lan Tuyết tháo xuống chuỗi hạt trong tay, rồi nắm lấy tay của Lâm Khước Li đặt vào đó.
Chuỗi hạt này là vật tương khế linh hồn của hắn, ngoài hắn ra chỉ có thể nhận một chủ nhân duy nhất, chỉ có thể cộng hưởng với một linh hồn khác.
Khi chuỗi hạt vừa chạm vào tay Lâm Khước Li, nó tự động quấn quanh cổ tay cậu, tỏa sáng rực rỡ.
Lâm Khước Li chớp mắt: "Cái này là..."
Còn chưa nói xong, trong rừng bỗng nổi lên trận tuyết lớn, bông tuyết cuộn xoáy dữ dội, Lâm Khước Li cùng đứa trẻ trong lòng đều bị nam nhân cao lớn ôm chặt lấy.
"A...!"
— Là cậu, A Li của hắn.
Trong tay Lâm Khước Li vẫn còn đang ôm đứa bé nên không rảnh để giãy ra, chỉ có thể ngẩn người đứng đó. Trong khoảnh khắc ấy, cậu lại vô thức đắm chìm trong hương gỗ nhẹ thoang thoảng quanh người đối phương.
Thật kỳ lạ... Sao mùi hương này lại quen thuộc đến vậy?
Trong rừng, gió và tuyết đan xen nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-su-ton-song-tu-sau-do-mang-con-chay/2988640/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.