Tiếng cậu khẽ giống như nỉ non.
Thi Sách nín thở.
Cách rất gần, cô có thể ngửi được mùi hương nhẹ trên người Xá Nghiêm, là mùi kem dưỡng của cô.
Mấy ngày nay cô nằm viện, Xá Nghiêm chỉ mang theo quần áo thay đổi, cho nên cô bảo Xá Nghiêm dùng đồ của mình.
Tối hôm qua qua đêm ở nhà Xá Hàn, vợ Xá Hàn đã chuẩn bị kem dưỡng lotion, Xá Nghiêm vẫn dùng đồ của cô.
Cả đêm, cô ngủ yên trong mùi thơm ngát quen thuộc, cho đến bốn năm giờ mùi mới biến mất.
Hóa ra mùi thanh nhã như vậy, cũng sẽ mang tính xâm lược đến thế, Thi Sách không dám thở, cả người nặng nề, chân tay cũng không có sức lực.
Cô nhìn thấy mình trong mắt người đối diện.
Khi tất cả hỉ nộ ái ố của một người đều là của cô, cô quả thật không giống bọn Xá Hàn sẵn sàng trả giá sinh mệnh vì đối phương, không phải bởi vì đạo nghĩa và trách nhiệm; chấm dứt cảm tình, cũng sẽ không vui vẻ chia tay, càng không thể chúc phúc cho đối phương.
Thi Sách còn nhớ rõ bờ sông mưa to tầm tã, Xá Nghiêm quỳ trên mặt đất ôm cô, giọng khắc chế áp lực, có lẽ chỉ có cô mới nghe thấy tiếng hét.
Cuộc đời của cậu có lẽ khác với mọi người.
Ngọn đèn tiệm cơm có lẽ là do hàng vạn hàng nghìn ngôi sao bé nhỏ tạo thành, trước sau như một yên tĩnh, hai người ở sau lưng nhìn theo bọn họ rời đi.
Trên đường trở về, bọn họ cũng không nói chuyện.
Khoảng cách mấy trăm mét không xa, bọn họ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-thu/579360/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.