áng hôm sau, Xá Hàn không thể tìm được cơ hội trò chuyện với Thi Sách, nhà chỉ có chút đó diện tích, Thi Sách đi đâu, anh phát hiện ánh mắt cháu mình dính sát đến đấy.
Ăn sáng xong, vợ anh rửa chén, anh theo vào phòng bếp nói: "Cũng không biết tên nhóc kia mấy giờ chạy về phòng mình."
Sáng sớm Xá Nghiêm từ trong phòng mình đi ra, Vương Oái trừng chồng: "Anh còn muốn Nghiêm Nghiêm qua đêm trong phòng Khai Khai?"
Xá Hàn không có ý đó, anh giúp vợ: "Khai Khai nói đêm nay ở khách sạn."
"Em biết, vừa rồi cô ấy nói với em. Có lẽ cô ấy cảm thấy không tiện, dù sao cũng là con gái, nếu phòng ngủ cũng có buồng vệ sinh thì tốt rồi."
"Em nói xem Nghiêm Nghiêm liệu có đi theo đến ở khách sạn không?"
Vương Oái nhìn về phía chồng, cũng không phải không thể.
Xá Hàn lại lau khô một chiếc bát, nói sang chuyện khác: "Em nói xem tại sao không cần máy rửa bát?"
"Anh nhìn đường viền thế này sao bỏ được vào máy rửa bát?"
Hai vợ chồng lại trò chuyện đến việc rửa bát.
Phòng bếp là cửa kính, Thi Sách tựa vào sô pha, một tay ôm bé nói: "Cha mẹ cháu rửa bát cũng dính lấy nhau, cô cũng không thể không biết xấu hổ đi vào hỗ trợ."
Bé cười khanh khách, tay nhỏ bé tò mò chạm băng gạc trên trán Thi Sách.
Xá Nghiêm khẽ để tay bé xuống, ôm lấy bé, hỏi Thi Sách: "Có muốn đi dạo không?"
Thi Sách quay đầu lại nhìn về phía Xá Nghiêm: "Đi đâu?"
"Ngay ở trong tiểu khu, " Cậu liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-thu/579361/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.