Bùn đất bị người giẫm hỗn độn, lá cây ố vàng bị mưa đánh cho tan tác, vết máu giữa sông đã sớm biến mất, Vương Châu Xuyên lau mặt, nhìn bùn đất đỏ thẫm bên chân Xá Nghiêm, muốn gọi cậu, nhất thời lại không phát ra tiếng.
Vóc dáng cậu cao như vậy, lúc này khom lưng, hoảng hốt ôm người trong lòng từ đầu đến cuối......
Quỳ gối thật hèn mọn.
Vương Châu Xuyên từng thấy rất nhiều tiếng hét trút ra, nhưng rất ít khi nhìn thấy hét như vậy, có lẽ trường hợp gặp được là khi cha mẹ ôm con hét đến long trời lở đất.
Ông cho rằng bọn họ không chỉ lo cho tính mạng đứa bé, mà là hoàn toàn trở thành sinh mạng của chính mình, theo quan điểm của ông, tính mạng là lượng từ, đời người là toàn bộ hỉ nộ ái ố tham lam sân si.
Phân lượng đời người quá nặng, bị người khác nắm trong tay, không phải là một chuyện tốt.
"Xá Nghiêm, ôm người vào trong xe!" Vương Châu Xuyên bỏ qua cảm xúc nói.
Xá Nghiêm dính sát vào mặt Thi Sách, ngoảnh mặt làm ngơ.
"Xá Nghiêm!" Vương Châu Xuyên lại gọi.
Xá Nghiêm một tay ôm đầu Thi Sách, mũi cậu để bên hai má Thi Sách, cho đến khi cánh tay bị đầu ngón tay xoa bóp một chút, cậu mới ngẩng đầu.
Ý thức Thi Sách còn mơ hồ, cô lại khẽ xoa bóp một chút.
Xá Nghiêm lập tức sải chân, một tay nâng đầu gối cô, cẩn thận ôm lấy người, bước nhanh đi về phía xe, để cô ra băng ghế sau.
Lập tức rút hơn mười tờ khăn giấy, cậu bắt tay vào lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-thu/579363/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.