"Sao lại nghiêm trọng như vậy?"
"Đúng vậy, về sau tôi phải sống dựa vào xe lăn."
Thi Sách ngồi xe lăn ra khỏi trạm, Xá Hàn đổi sang bộ dáng ưu tư, hỏi: "Sao trong điện thoại không nói?"
Xá Nghiêm đứng ở sau xe lăn, mỉm cười sờ đầu Thi Sách. Thi Sách đồng thời thản nhiên nói: "Xá Hàn em phát hiện hiện tại anh càng ngày càng ngây thơ!"
Xá Hàn liếc động tác Xá Nghiêm, trả lời Thi Sách: "Nói như cô coi món đồ này trở thành phương tiện giao thông?"
"Nếu không thì sao, chẳng lẽ anh muốn nguyền rủa em?"
Xá Hàn cốc cô: "Tôi thấy cô nếm mùi đau khổ còn chưa đủ, nên cho cô bị thêm!"
Cười nói lên xe, hành lý chỉ có một cái ba lô, xe lăn bỏ vào cốp sau, Xá Hàn chỉ vào ghế lái, quay đầu lại nhìn cháu mình ngồi sau, nói: "Thực sự coi tôi là lái xe."
Xá Nghiêm nói: "Sắp chín rưỡi rồi, chú lái xe đi."
Xá Hàn thắt dây an toàn, khởi động xe nói: "Khai Khai, tối nay cô ngủ chỗ tôi."
"Hả?" Thi Sách hỏi, "Không phải đặt khách sạn cho em sao?"
"Không phải do em bị thương sao, vợ anh lo lắng em ở khách sạn một mình, cô ấy nhường phòng bé cho em, buổi tối em ngủ phòng em bé."
"Không cần, em chỉ bị chấn động não một chút, bác sĩ cũng nói em không sao có thể xuất viện, ở chỗ anh không được tự nhiên."
"Chỗ tôi làm sao, đầm rồng hang hổ à?"
"Giường trẻ con, em trở mình được sao?"
Xá Hàn cười: "Cô béo như vậy sao? Đêm nay trước hết ngủ chỗ tôi, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-thu/579362/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.