hi Sách đi qua, hỏi: "Chúng ta đi cái này?"
"Ừ."
Thi Sách chỉ vào xe: "Hai người đi như thế nào?"
"Dành cho hai người đấy." Người lái thuê đột nhiên chui ra ngoài cửa kính xe, chỉ điểm bọn họ,"Chỗ ngồi kia chính là dành cho hai người."
Thi Sách vừa cẩn thận nhìn xe trượt, vừa hỏi người lái thuê: "Anh xác định?"
"Đương nhiên, tôi mang theo con đi cả ngày trên đường đấy."
"Con anh mấy tuổi?" Thi Sách hỏi.
"Vừa đón sinh nhật năm tuổi."
Cho nên anh đang trêu tôi à......
Thi Sách không khỏi muốn nói ra.
Người lái thuế nói: "Tôi không đùa hai người đâu, đừng nhìn đây là xe trượt, cô xem xe này chắc chắn lắm, bánh xe rộng! Xe này của tôi có thể chở đến hai trăm cân, lần trước tôi còn mang theo bà xã ngồi, hoàn toàn không thành vấn đề, nhiều nhất chỉ là ngồi hơi vất vả."
Lại quan sát Thi Sách: "Cô rất gầy, ngồi thừa sức."
Phải cố lắm mới ngồi được chỗ kia, Thi Sách nhìn về phía Xá Nghiêm, nghiêm túc nói: "Tôi mặc kệ."
Xá Nghiêm cười: "Ừ, không chen, một mình cô đi."
"Hả? Vậy còn cậu?"
"Tôi đi bộ."
"Tôi đi xe, cậu đi bộ?"
"Cô đi chậm một chút." Xá Nghiêm nói.
Thi Sách suy nghĩ, nói: "Vẫn là thôi đi, chúng ta đi tàu điện ngầm, cũng không quá xa."
"Cưỡi đến trạm tàu điện ngầm. " Xá Nghiêm nói,"Đi bộ cũng phải hai mươi mấy phút, đường từ bến tàu đến nhà trọ cũng xa."
Thi Sách hôm nay quả thật rất khó chịu, không muốn phải chờ trên đường, cũng thật sự không muốn phí nửa ngày đi đường.
Thi Sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-thu/677454/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.