Không tốt chút nào......
Thi Sách âm thầm phỉ nhổ chính mình, nhưng phản ứng sinh lý thật sự rất khó khống chế, thắt lưng cô vừa tê dại vừa ngứa, ảnh hưởng đến phản xạ nửa người trên của cô, trong nháy mắt chợt căng thẳng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Nghiêm Nghiêm......"
"Ừ."
Xá Nghiêm nhìn cô.
Thật ra từ góc này, cậu chỉ có thể nhìn thấy trán và mũi của cô, nhưng góc như vậy ở vài năm trước còn chưa tồn tại.
Miệng cậu tiếp tục dán tóc cô.
Trên đường cái đột nhiên bị một người đàn ông ôm lấy như vậy, cô có nên dùng khuỷu tay đánh?
Nhịn một lúc lâu, Thi Sách cuối cùng đã có phản ứng, phun ra một câu: "Cậu đang gây nguy hiểm cho người lái!"
Phía sau lưng cảm giác được run rẩy, là sự rung lên, tâm địa chấn là ngực Xá Nghiêm. Thi Sách nghe ra trong giọng Xá Nghiêm chứa ý cười.
"Cô đang lái xe."
"...... Không phải cậu dẫn tôi sao!?"
"Ừ." Xá Nghiêm nói, "Nhưng hiện tại là cô lái."
Thi Sách không quá xác định: "...... Cậu đang chơi xấu tôi?"
Xá Nghiêm hôn tóc cô, lần này không trả lời.
Da đầu Thi Sách run lên, "Là cậu dẫn tôi" cô phô trương thanh thế, "Tôi cần được buông ra."
"Ừ."
Ừ?
Thi Sách kinh ngạc không chỉ sự ‘kích thích’ này, mà còn là cô nói cô muốn làm gì đó, người khác mang ra sự phản hồi mang tính dỗ dành nhưng không hề tin tưởng cô.
Thi Sách nhắc lại: "Tôi thật sự cần buông ra!"
Miệng Xá Nghiêm dán trên tóc cô, vẫn “Ừ” như trước.
Đường nhỏ một bên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-thu/677457/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.