Gió vô tình, thổi mây bay ngàn dặm,
Người vô tình, cách biệt tận phương xa.
Đời người buồn, lắm than nhiều oán,
Giấc mộng đời, tựa gió thoảng mây bay....
Tám năm trôi qua như một cái chớp mắt, ngày hôm qua để lại, ngày hôm nay sống trong đầy tiếc nuối và hoài niệm. Đợi người ở phương xa, vì sao người chưa đến.....
- Khục khục.....An....khục......An ơi..........
Trên giường tre, một người mẹ tóc tai rủ rượi, cả người xanh xao, ốm yếu đang với tay kêu tên một đứa trẻ.
Từ bên ngoài chạy vào một cậu bé, cậu bé gương mặt lo lắng, hốt hoảng, chạy xà đến bên giường mẹ mình, nắm lấy tay mẹ, run run cậu thốt lời :
- Thuốc sắp xong rồi mẹ, mẹ đừng lo, rồi mẹ sẽ khỏe thôi.
Người mẹ nằm trên giường, nắm chặt lấy tay của con trai mỉm cười. Đứa bé nhìn thấy thế, tự dưng lòng thắt lại, nước mắt lả tả tuông ra thấm ướt tay người mẹ.
Lấy tay còn lại vuốt nước mắt, đứa bé mếu máo nói :
- Mẹ phải ráng khỏe lại, phải khỏe lại nhé mẹ, ba đang đến, ba đang đến đó mẹ. Mẹ phải khỏe mạnh để gặp lại ba chứ ! MẸ !
Người mẹ lấy bàn tay gầy gò còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay của đứa bé, gương mặt cười hiền hậu, rồi xoay đầu, đôi mắt lại nhìn ra xa xăm ngoài cửa sổ, dường như dõi xem.....ai đó liệu có đến ?
Đôi mắt mệt mỏi vì ngóng chờ, vì đợi đã bao lâu......
Rồi đôi mắt ấy, từ từ nhắm lại....
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-va-nuoc-mat/2246870/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.