Như cơn gió, thoáng nhẹ bay giữa trời......
Trôi đi đến vô vàng cỏi kiếp, đời người bạc, bạc trắng như vôi, gió vô tình, lướt theo mây ngàn dặm, đời người sầu, kiếp tình duyên, hận một đời lang bạt, để lại theo cơn gió, một mối tình, sầu uất, đời say....
Say tình, như giọt lệ,
mật đắng, vị đầu môi
kẻ điên, người dại, đời ngơ ngẩn, chỉ để lòng, bao nhiêu là thương nhớ
tim, vết thương đến trăm ngàn, mà lắm kẻ,
chẳng hiểu một lần đau,
sầu, trăm ngàn kiếp, mệnh, đớn đau trăm ngàn lần,
trường thiên, hải đại,
mộng trần gian, mơ đẹp, vỡ buồn
trời không thương, nhân bất nhân, thần bất thần, tình bất tình, hiếu bất hiếu !
trần ơi !
bảy năm sau, kể từ ngày Thần Sấm trọng sinh xuống thế gian này.
Một thôn quê bình an, có những mái nhà khắp nơi, cánh đồng lúa vàng và những cây dừa phe phẩy, những con trâu, những đứa bé nô đùa, những buổi chợ chiều....
Gió mát, người người ấm êm.
Nhưng nơi này, chẳng phải Hưu Lương, là một vùng quê không tên rất hẻo lánh nhưng vẫn có những người nông dân chất phác sinh sống ở đây.
Trong một ngôi nhà nhỏ đầu thôn, những chiều xuống, bình minh lên, những con gà hay gáy mỗi sáng sớm hay những ngọn gió vô tình rẽ qua...
Nơi đó, có một mẹ một con đã sống suốt bảy năm qua .
Chiều đến, ông mặt trời đi ngủ sau rặng núi, người người mệt mỏi quay về nhà, nghỉ ngơi sau một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-va-nuoc-mat/2246902/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.