Sáng ra Hàn Tử Kỳ thức dậy thật sớm, thay đổi bộ võ phục màu lam, rời khỏi khách điếm, bảo tên tiểu nhị dắt con Xích Long Câu ra ngoài, đút một nén bạc vào tay gã, tiếp tục cuộc hành trình trên con đường thiên lý.
Hàn Tử Kỳ phi ngựa thật nhanh cố thu ngắn quảng đường dài ra quan ngoại.
Chàng gác lại một điều âu lo, phiền toái mà mấy ngày qua làm chàng bấn loạn cả tâm thần, chú hết tâm lực về chuyện đi tìm Phù ảnh cung lấy viên ngọc “Định tâm thần châu”, bởi có viên ngọc này chàng mới có thể giải trừ ma khí “Hoán thần ma pháp”, lọt vào Luân Hồi cung, hoặc Luân Hồi điện giết ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ, bằng không chàng khó lòng đột nhật vào đó, dù nay đã có thân pháp “Ảo ảnh chiêu hình bộ pháp” của phụ thân vừa truyền cho.
Trong lòng Hàn Tử Kỳ vô cùng nôn nóng, muốn có cánh bay tới dãy núi Ma Lãnh sơn trong nháy mắt mới vừa ý.
Trên con đường dài hun hút, người ngựa không ngừng nghỉ một phút giây nào, chỉ trừ khi con Xích Long Câu đói khát chàng mới dừng lại cho gặp cỏ, tìm nước cho nó uống.
Người và ngựa đi mãi đến khi mặt trời xế bóng, sắp tới con đường thẳng ra quan ngoại, lòng chàng càng thêm nóng nảy khác thường.
Đây là một con đường một bên có rừng rậm mịt mù, một bên núi non trùng điệp dẫn tới bãi sa mạc mênh mông hút tận chân trời, nơi đây thường xảy ra chuyện cường san, lục lâm, đạo tặc chận đường cướp của giết người và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-cung-chu/822883/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.