Hàn Tử Kỳ phóng tầm mắt nhìn hai tên đại hán áo xám quan sát hành động của bọn chúng.
Phía trước, một trong hai tên đại hán áo xám quát lên chấn động trên quan lộ:
- Đứng lại! Nàng chạy không khỏi tay bọn ta đâu, đừng chạy nữa làm chi vô ích. Trước sau gì thì nàng cũng bị bọn ta bắt thôi. Đứng lại ...
Mặc cho hai tên đại hán áo xám quát tháo ở phía sau lưng, ả thiếu nữ áo tím vẫn mọp sát thân mình trên lưng con bạch mã, tay giật dây cương liền liền, hai chân kìm hông ngựa phóng chạy như bay trên quan lộ.
Thiếu nữ áo tím đã sinh liều. Nàng chạy bất kể rừng rậm, gai chông hầm hố dưới chân, bất kể chết sống, miễn sao thoát khỏi hai tên đại hán áo xám kia là được.
Có lẽ nàng để hai tên đại hán áo xám bắt được sẽ cưỡng hiếp hoặc giết nàng. Nàng thà chết chứ không chịu bị nhục.
Ba thớt bạch mã, ô chùy đuổi chạy trên mười dặm đường tới một ngã ba quan lộ. Một ngã thẳng về trước, một ngã rẽ sang phải con đường hẹp quanh co, gập ghềnh khúc khuỷu.
Con đường này hai bên là vách đá lởm chởm dẫn tới một dãy núi thấp chập chùng quanh năm tháng có ít người lai vãng vì hoang vu và rất hiểm nghèo.
Con bạch mã chạy tới ngã ba, thình lình ả thiếu nữ áo tím ghìm cương lại bất thần rẽ sang con đường nhỏ, chỉ chậm phút giây lại chạy nhanh như khói tỏa. Nàng định thoát thân trong dãy núi kia.
Tên đại hán cưỡi con ngựa ô chùy bên trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-cung-chu/822885/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.