Tiếng gà gáy vang lên, lúc này Long Huyền cũng đã thức dậy, mặc dù bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn thế nhưng hai mươi năm sống một mình tại địa cầu đã tạo cho hắn thói quen thức dậy thật sớm.
Long Huyền vô cùng hy vọng, hắn rất mong chờ đến thời gian luyện tập ngày hôm nay, dù sao đây mới chính là lần đầu hắn tiếp xúc với tu luyện giới ở tại thế giới xa lạ này.
Rửa sơ khuôn mặt, Long Huyền muốn thử luyện một chút để giản gân cốt chờ trời sáng, nhưng lại nhớ ra là bản thân không có chút ký ức nào về công pháp hay là chiêu thức này để tu luyện. Bất đắc dĩ, Long Huyền cũng chỉ đành tập một ít động tác thể dục ở kiếp trước sau đó lại mở cửa phòng ra ngoài đi dạo.
Phải nói là so với địa cầu, không khí ở Hư Linh đại lúc này thơm mát rất nhiều, có lẻ là do có linh khí đi, cảm giác này làm cho người ta thực sự rất dễ chịu, hít sâu vài hơi trong lúc không để ý Long Huyền đã đi tới một khoảng sân trống.
Chợt vào lúc này, từ giữa sân từng đạo gió lốc cuốn tới càng lúc càng mạnh mẽ làm cho mắt của Long Huyền không mở ra được, phải dùng tay che chắn trước mặt để bảo vệ bản thân.
Nhưng không ngừng lại ở đó, cuồng phong càng lúc càng hung bạo, bụi bay mù mịt, rất may mắn là trong gió không có vật sắc nhọn nếu không Long Huyền cũng là lành ít giữ nhiều, thân thể của hắn giờ đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082594/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.