Nhìn thấy Long Huyền bị ho sặc sụa, đến ngay cả Long Vô Tâm cũng làm đổ hết nước trà ra bàn đang một mặt mộng bức nhìn lên trần nhà, Mai phu nhân thấy không khí có điểm lạ lùng nhưng lại không rõ đã phát sinh chuyện gì. Lúc này nàng mới quan tâm nói.
“Huyền nhi ăn chậm một chút, đồ ăn còn rất nhiều không cần ăn nhanh quá tránh để bị nghẹn a.”
Long Huyền một mặt bối rối không biết trốn vào đâu, lúc này cũng đành cười cười rồi tìm cách chuyển chủ đề.
“Mẫu thân, người nói quen biết cha thông qua thiếu niên thiên tài chiến chuyện này là như thế nào?”
Nghe con trai hỏi như vậy, lúc nhất thời mặt của Mai phu nhân đỏ lên, có chút ngại ngùng nhìn thoáng sang chỗ Long Vô Tâm mà nói.
“Chuyện này cha ngươi rõ ràng nhất để hắn kể đi.”
Long vô tâm nghe vậy, trên mặt cũng có một tia hồi ức chuyện xưa, lúc này tươi cười mà nói.
“Xác thực là cha cùng mẫu thân ngươi đi đến được ngày hôm nay cũng là bắt đầu từ lần đó, xảy ra rất nhiều chuyện nhưng chủ yếu vẫn là cha ngươi chính là một cái nhân tài, cô nương nào cũng bị tài năng của ta làm cho điên đảo, mẹ ngươi cũng không ngoại lệ.”
“Không biết ngượng, hóa ra ngươi cũng biết ba hoa đây?” Lúc này Mai phu nhân lườm qua nói một câu, làm cho Long Vô Tâm rụt cổ một cái, liền vội vàng nói tiếp dường như rất lo lắng bị nàng vạch trần chuyện xấu vậy.
“Hồi đó chín tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082596/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.