Ngồi ảo tưởng một lúc lâu, bây giờ mặt trời cũng đã sắp mọc lên, hiển nhiên là một ngày mới cũng sắp tới rồi.
Lúc này Long Huyền chợt nhận ra một vấn đề, vấn đề rất lớn. Hắn biết rõ ràng hắn đang nắm giữ một bảo vật đó là viên hắc bạch ngọc châu, thế nhưng là viên ngọc này là gì, tác dụng thế nào làm sao để sử dụng hắn hoàn toàn không biết a.
Long Huyền lúc này phải nói chính là vui quá hóa buồn. Hắn giờ đây không biết nên cười hay nên khóc, thật giống như một gã ăn mày đột nhiên vớ được một tờ vé số trúng thưởng, nhưng lại làm mất, tìm mãi không thấy, lại cũng không biết giá trị của tờ vé số trúng thưởng đó là bao nhiêu tiền.
Long Huyền có thể chắc chắn là hắc bạch ngọc châu chính là một bảo vật vô cùng quý giá, nếu không cũng không thần kì như vậy, có thể tự do xuất nhập cơ thể của hắn, hơn thế nữa Long Huyền cũng đặt hết mọi hy vọng vào viên ngọc châu này, hắn rất mong muốn có thể từ một tên phế vật trở thành một đại cao thủ.
“Làm sao để gọi nó ra khỏi cơ thể đây? Có lẽ trong sách sẽ viết gì về viên ngọc cũng nên?”
Nói liền làm, Long Huyền ngay lập tức phóng tới thư phòng, lúc này hắn bắt gặp mẫu thân của mình đang ở trước mặt.
“Mẫu thân hôm nay ta muốn xem sách một chút vậy nên luyện đánh cờ để hôm khác có được hay không?”
“Cũng được, mấy ngày nay ngươi cũng rất vất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082600/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.