Nghe thấy câu hỏi của Long Huyền, tên thần bí kia một mặt kiêu ngạo, cười nhạt một cái chỉ chỉ vào trên người Long Huyền nói ra.
“Ta vốn không phải lẻn vào trong phòng ngươi, mà vốn dĩ ta đã sống ở chỗ này từ trước rồi.”
Long Huyền chợt cảm thấy tóc gáy dựng ngược…
“Ngươi là ma sao? Nếu ngươi từ đầu đã ở đây, tại sao mấy ngày trước ta không có thấy ngươi?.”
“Ngu ngốc, ta là từ trong viên hạt châu mà tới.”
“Trong hắc bạch ngọc châu lại có người sống?”
Long huyền hiển nhiên là kinh ngạc không thôi, viên ngọc châu đó lại có thể chứa được người sống ở bên trong?
“Ta chỉ là một linh hồn sống nhờ vào bên trong viên ngọc châu này mà thôi.”
Giống như biết được Long Huyền đang nghĩ cái gì, người thần bí giải thích mà nói. Nghe được lời này, Long Huyền mới để ý kỹ đối phương, quả thật là nhìn rất chân thực không khác gì một người sống, thế nhưng thân thể đối phương có hơi trong suốt, mặc dù trước đây chưa từng thấy linh hồn lần nào nhưng Long Huyền cũng là tin lời của đối phương thêm mấy phần.
“Thế nhưng là ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta a, tại sao nửa đêm lại xuất hiện ở đây, muốn làm cái gì?”
Thần bí nhân nghe vậy nhất thời im lặng một chút, ánh mắt của hắn khẽ liếc về phía thanh tiểu kiếm đang đeo trên tay của Long Huyền sau đó rất nhanh rời đi.
“Ta xuất hiện ở nơi này hiển nhiên là để giúp ngươi, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082601/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.