“Bái ngươi làm thầy?”
“Đúng vậy.”
Từ đầu đến cuối ta đều chưa từng nói muốn bái ngươi làm sư phụ có được hay không hả? Chỉ là ngươi tự mình đa tình thì liên quan gì đến ta? Chẳng qua là trong thâm tâm Long Huyền cũng rất muốn trở thành một tu luyện giả, nếu không trước đó, hắn cũng không cần cố gắng nhiều như vậy.
Long Huyền nhíu lông mày, trong lòng lập tức suy nghĩ, thật không biết đối phương nghĩ cái gì trong đầu mà nhất định muốn ta bái hắn làm sư phụ. Thật ra mà nói bái hắn làm sư phụ cũng không mất mát gì, thế nhưng Long Huyền luôn có cảm giác mình sắp bị lừa. Vì vậy, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng rất hay.
Tuy là có chút vô sỉ thế nhưng ta chỉ là vì cẩn thận thôi, không ai trách được ta. Nghĩ vậy, Long Huyền liền quỳ xuống dập đầu mấy cái trước mặt Bạch y thanh niên rồi nói ra.
“Đệ tử Đỗ Ngọc Long bái kiến sư phụ.”
Nghe vậy Bạch lão cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng dù sao hắn đã thành công thu đồ đệ nên cũng không để ý quá nhiều, lúc này mới gật gật đầu mà nói.
“Tốt rồi, đứng lên đi.”
Long Huyền khẽ nhếch khoé miệng, mặt còn trẻ như vậy lại một mực muốn làm sư phụ ta. Được thôi, Đỗ Ngọc Long ta bái ngươi làm sư phụ, thế nhưng hắn chết rồi nha, giờ đây ta là Long Huyền. Sau này nếu như có chuyện xấu gì lộ ra ngoài, bản thiếu gia trở mặt không nhận ngươi làm sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082674/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.