Có kinh nghiệm bị đánh lén vừa rồi, Bạch lão sớm đã cảnh giác, ngay khi dị biến phát sinh y đã sớm phát hiện ra, nhưng dù là thế y cũng không có cách nào ngăn chặn lại.
Tình huống của Long Huyền hiện tại phải nói là ngàn cân treo sợi tóc, nếu như lúc này y phân tâm để đối phó với thứ trong bão tuyết kia thì rất có thể linh hồn của Long Huyền sẽ bị ma diễm cắn nuốt hoàn toàn, do vậy y chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ kia lao thẳng vào trong người của Long Huyền.
Trong cảm nhận của Bạch lão, thứ vừa rồi hẳn cũng là một đạo tàn hồn mới đúng, ngoài thân của Long Huyền có lam diễm bao quanh thế nhưng nó lại chẳng sợ hãi chút nào mà xuyên qua.
Bạch lão để ý kỹ mới thấy, trên thân tàn hồn này có một màn sáng băng hàn do băng thuộc tính cấu thành, nhờ vậy nên mới có thể thuận lợi vượt qua được ngọn ma diễm đang bao quanh trên người Long Huyền.
Nhưng đó chỉ là một phần mà thôi, sở dĩ tàn hồn thần bí kia có thể không kiêng nể gì là vì phệ hồn ma diễm đang tập trung tấn công Long Huyền, ngọn lửa xuất ra ngoài chẳng qua chỉ là một phần nhỏ của nó mà thôi, bằng không dù là có được lớp lá chắn kia thì cũng khó mà ngăn cản được uy lực của ma diễm.
Luồng tàn hồn thần bí kia, nếu nhìn kỹ lại thì có thể thấy đây là một trung niên lão giả tầm cỡ bốn năm mươi tuổi, có lẽ khi còn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082701/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.