Hừng hực…
Ánh lửa chập chờn, lấp lóe không dứt, nếu như có ai đó thấy được cảnh này hẳn sẽ phải kinh ngạc đến mức trừng cả tròng mắt ra ngoài.
Một ngọn lửa màu xanh lam lại có thể bị trói buộc bằng dây xích, mà điên cuồng hơn là bên cạnh nó có một bóng người đang ra sức gặm cắn.
Mỗi một lần thiếu niên kia lao đến, hắn đều hung hăng cắn một miếng rồi nuốt chúng vào trong bụng, đám ma diễm cũng theo đó mà bị mất đi một phần nhỏ.
Thiếu niên này chính là Long Huyền, ánh mắt của hắn giờ đây hiện rõ lên sự điên cuồng. Mặc cho cái nóng như thiêu như đốt từ phệ hồn ma diễm, hắn bất chấp tất cả, dùng hai tay giữ chặt lấy đám lửa, miệng thì không ngừng cắn xé tựa như đang ăn cao lương mỹ vị vậy.
Lúc ban đầu, phệ hồn ma diễm là một thiên địa linh vật không có thực thể, toàn thân đều do lửa tạo thành, không cầm nắm được chứ đừng nói là bắt giữ lại.
Nhưng hiện tại, ngọc châu đột nhiên phát ra uy năng, trấn áp ngọn lửa lại làm nó không có cách nào phản kháng được, mà bản thân Long Huyền, trong cơn phẫn nộ thì càng là nhào lên, coi đám ma diễm trước mắt giống như thức ăn mà ra sức cắn lấy cắn để.
Hắn cũng chẳng có thời gian để quan tâm tới việc có thể ăn được không, nuốt vào phải tiêu hóa làm sao, hắn chỉ biết rằng, thứ dị vật này muốn ăn sống hắn, vậy tốt, bây giờ nó rơi vào trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082703/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.