Mặc dù không chắc chắn rằng người tới có thật sự muốn gây bất lợi cho mình hay không nhưng Long Huyền vẫn tỏ ra rất thận trọng. Từ trên người lão giả trước mắt có một loại khí tức băng hàn làm cho hắn cảm thấy kiêng kị vô cùng.
Tựa như đã nhận ra sự đề phòng của Long Huyền, lão giả kia nhếch miệng cười hắc hắc hai tiếng, nói.
“Không cần khẩn trương như vậy làm gì, lão phu sẽ không làm hại ngươi.”
Đối với lời này của lão giả, Long Huyền chỉ lặng im không cho ra bình luận gì. Tròng mắt hắn đảo một chút, sau đó mới bày ra bộ mặt ngây thơ, vô tội hỏi.
“Ah, ta tin lão tiền bối sẽ không hại ta.”
Nhìn qua thì bản ngã rất giống Long Huyền, chỉ là một đứa nhóc 9, 10 tuổi, kết hợp với thần thái tinh thuần như tờ giấy trắng của Long Huyền lúc này đương nhiên sẽ khiến cho người khác có cảm giác rằng bản thân chỉ là đang đối mặt với một đứa trẻ mà thôi.
Lão giả cũng cho là như vậy, lúc này trên mặt hắn bày ra một nét cười hòa ái, giống như ông cụ hàng xóm thân thiện vậy.
“Hài tử ngoan, nói cho gia gia biết phệ hồn ma diễm đã đi đâu rồi?”
Lão giả này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, trong lời nói cũng đã thay đổi, tự xưng gia gia, lại gọi hài tử, mơ hồ kéo gần quan hệ hai bên lại rất nhiều, giống như đã quen biết từ lâu vậy.
Long Huyền thấy thế cũng thuận thế mà tiếp lời, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082705/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.