Yên lặng hồi lâu, mãi mê lo lắng cho tương lai mờ mịt của bản thân một hồi, Long Huyền mới chợt nhận ra, căn bản là hắn chẳng biết tương lai gì cả. Cũng chẳng thể trách được Long Huyền, thời gian hắn xuyên qua thế giới này còn quá ngắn, không biết gì về thế giới này cả.
Thêm nữa, thân phận mới lại chỉ là một đứa trẻ, Long Huyền muốn biết gì đó cũng khó có cơ hội mà tiếp xúc được. Chợt trong khoảnh khắc đó, Long Huyền nhận ra, thế giới này… vậy mà cũng rất đẹp! Có lẽ, trước đó Long Huyền quá lo lắng, quá gấp gáp, từ một thanh niên hiện đại rồi bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực ở thế giới này, bận tâm đến an uy của phụ mẫu khiến cho hắn chẳng thể để ý đến điều gì khác được.
Hiện tại, mặc dù phụ mẫu còn chưa thể tỉnh lại nhưng cũng không còn một cây đao là Long gia treo trên đầu của Long Huyền hắn nữa, điều này để cho Long Huyền có một ít thời gian để bình tĩnh tâm tình và ngắm nhìn thế giới xung quanh.
Bốn phía đều là một mảnh xanh ngát, sâm lâm nối liền, mây trời phiêu đãng, từng dãy núi uốn lượn nơi chân trời, ở đây cũng không tấp nập như địa cầu, không có những lo âu về cơm, áo, gạo, tiền như kiếp trước. Nắm chặt bàn tay, cảm nhận lấy sức mạnh chảy xuôi trong thân thể, Long Huyền nở nụ cười, nói nhỏ.
“Có lẽ, sau khi mạnh lên, cứu sống được cha mẹ, ta lại đi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới ngoài kia, hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082723/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.