Tiêu Viễn: “Công tử, chạy nhanh, chạy nhanh lên a!”
Long Huyền nghe tiếng réo gọi bên tai thì bực mình không thôi, hiện tại hắn đang thở đứt quảng, hít vào thì ít thở ra lại nhiều, kém chút mệt chết rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà đi trả lời lão Tiễu Viễn nữa.
Lại nói về phần Tiêu Viễn, trước đó khi hắn bị Long Huyền cùng Bạch lão thu phục, sau đó bị đưa vào trong ngọc châu trú ngụ gần mười ngày. Ở trong ngọc châu cũng rất thoải mái, chỉ có điều rất trống trải, khiến người ta ngột ngạt, chưa kể đến việc Tiêu Viễn mơ hồ cảm thấy trong ngọc châu này ngoài vị Bạch lão tiền bối thần bí kia, còn có gì đó rất đáng sợ làm hắn dù thoải mái nhưng tâm thần khó yên.
Mãi mới chờ được đến lúc đi ra ngoài thông khí, thì đã phải cuống cuồng bám theo Long Huyền chạy trối chết rồi. Hiện tại phía sau lưng của bọn hắn đang có một con lợn rừng đen hung hãn vô cùng đuổi sát không bỏ. Răng nanh của lợn rừng đen kéo dài, to lớn, mọc ngược lên, phần đầu của nó sắc nhọn vô cùng, hiển nhiên đây chính là vũ khí mạnh nhất của loài này. Mà hiện tại, thứ vũ khí kia đang chĩa thẳng vào sau mông Long Huyền, chỉ cách tầm hai mét là có thể nhét thẳng vào cửa hậu sinh học của hắn rồi.
Cũng chính vì vậy nên lão giả Tiêu Viễn mới giở giọng gấp gáp như thế. Bạch lão cũng đang phiêu phù bên cạnh, tâm tình lại chẳng có chút lo lắng nào, nghe kỹ thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082725/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.