Vụt…
Vừa mới từ trong cơn mê tỉnh lại, Long Huyền lập tức hoảng loạn nhảy bắn lên, cảnh giác nhìn bốn phía, sau khi xác nhận xung quanh không có dấu vết của heo rừng, lúc này mới thở phào tựa vào gốc cây từ từ ngồi xuống.
Ổn định lại nhịp tim đang dồn dập liên hồi của mình, tâm thần lo lắng không thôi của Long Huyền được an ủi khi xác định kỹ cúc hoa vẫn nguyên vẹn, không có vết tích bị đột nhập, mông không đau, đít quần không rách.
Cho đến tận lúc này, Long Huyền mới triệt để an lòng, hiện tại hắn mới chậm rãi đứng dậy, cảm nhận sức mạnh đang cuộn trào tại hai chân mình, Long Huyền vui sướng không thôi. Quả nhiên, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc, lần kinh hoảng vừa rồi đã bị niềm vui khi khai khiếu thành công lấp đầy, Long Huyền không kìm được nở nụ cười.
Cảm nhận được lợn rừng đen đã rời đi, hai người Bạch lão cùng Tiêu Viễn lần lượt chui ra khỏi hắc bạch ngọc châu. Nhìn kỹ lại thì tổ hợp này đúng là có chút kỳ cục, một tiểu tử chín tuổi dẫn theo hai đạo tàn hồn nhảy nhót trong rừng sâu núi thẳm… hừm, Long Huyền nghỉ thầm: tương lai hẳn là nên tìm thêm một tàn hồn nữa, một tay làm chẳng nên non, bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên.
Ọc ọc ọc. . .
Bụng Long Huyền lại bắt đầu biểu tình, đêm hôm trước thành công rình rập bắt được một con lợn rừng nhỏ, sáng hôm sau đã bị mẹ nó đuổi chạy gần chết, bao nhiêu năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082727/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.