“Dừng chân, người tới là ai?”
“Thành phủ sứ, Lã Bình, phụng mệnh thành chủ đại nhân tiếp dẫn đoàn người của Vĩnh Yên trấn tới Lam Sơn thành tham dự đại sát hạch.”
Nghe thấy câu hỏi thông lệ của thủ vệ cổng thành, Lã Bình dẫn đầu đưa ra lệnh bài, thông báo nhiệm vụ của bản thân.
Thủ vệ trưởng nghe vậy thì nhanh chóng tiến lên tiếp nhận lệnh bài, sau khi nhìn thật kỹ, xác nhận đúng là lệnh bài tượng trưng của phủ thành chủ, hắn cung kính đưa trả lại cho Lã Bình, chắp tay mà nói.
“Hóa ra là Lã đại nhân, ngài vất vả rồi, kính xin đại nhân mau vào thành!”
Lã Bình gật gật đầu: “Khách khí!”
Tiếp đó, lấy hắn dẫn đầu, một đoàn hơn trăm người dần dần tiến vào trong Lam Sơn thành.
Đoàn người của Long Huyền dưới sự dẫn dắt cùng bảo vệ của sứ đoàn tiếp dẫn từ phủ thành chủ, trên đường không gặp phải bất cứ khó khăn nào, rất nhanh chóng đã có thể tới được Lam Sơn thành.
Đi ngang qua tường thành bằng đá xanh cao đến mấy chục mét, Long Huyền có cảm giác vừa quen thuộc lại lạ lẫm. Thứ thành đồng vách sắt kiên cố thế này ở tại các sơn thôn quanh Vĩnh Yên trấn là không có cách nào nhìn thấy được đấy.
Bảo vệ xung quanh toàn bộ Định Yên thôn cũng chỉ có tường rào, hào lũy đơn sơ mà thôi. Sở dĩ nói Long Huyền vừa cảm thấy quen thuộc lại lạ lẫm là vì hắn đã từng sống tại Hoàng Phong thành, cho nên một lần nữa đặt chân tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082772/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.