Nghe Long Huyền nói như vậy, Lê Hồng Anh cũng hơi yên tâm một chút, chẳng qua con mắt vẫn dè chừng, nhìn chằm chằm vào phía đám người kia.
Bước đi đầu là một tên thiếu niên thân mặc cẩm y, mười phần hoa quý, phong thần như ngọc, chẳng qua người này con mắt nhỏ dài, lông mày sắc lẻm. Đối diện với loại ánh mắt này, người khác sẽ có cảm giác như đang bị độc xà nhòm ngó, bất giác sinh ra khó chịu.
Đối với vị thiếu niên công tử ca này, đám người Long Huyền hoàn toàn không quen biết, nhưng chỉ cần nhìn đám tùy tùng sau lưng hắn, cũng không khó để cho bọn họ đoán ra được lai lịch của kẻ này là ai. Đám tùy tùng kia cũng chẳng hề xa lạ gì, chính là bọn người của An Lạc thôn, còn có cả tên Trình Kiêu lúc trước Long Huyền đã từng gặp qua, nói như vậy tên công tử trẻ tuổi đang đi đầu kia hẳn là Trình Phóng rồi.
Một thị nữ khác nhận ra thân phận của người vừa mới tới thì nhanh chóng chạy ra tiếp đón.
“Hóa ra là Trình công tử, ngài tới để lấy khí huyết đan đã đặt từ trước sao?”
Trình Phóng nở nụ cười với nàng hỏi: “Đã chuẩn bị xong rồi chứ?”
Thị nữ đáp: “Đương nhiên là xong rồi, xin công tử chờ trong chốc lát, ta lập tức đi lấy.”
Nói đoạn, thị nữ kia lập tức quay người đi vào bên trong, chẳng bao lâu lập tức đem ra một cái khay, bên trên tổng cộng có năm bình khí huyết đan.
Lúc này đám người Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-dai-de-truyen/2082774/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.