Đoạn Ngọc thoáng chút thất thần, đợi hắn bình tĩnh lại thì đã thấy mình đứng trước một cái hành lang, phía sau hắn cánh cửa đã đóng lại nhưng hắn thấy được cơ quan mở cửa, hiển nhiên là người từ bên trong muốn ra khỏi nơi này sẽ không cần phiền phức giống như lúc đi vào.
Trong này thiên địa nguyên khí nồng đậm để Đoạn Ngọc nghĩ đến hoàng cung hậu sơn, tại chỗ này ngồi xuống tu hành e là cũng được chỗ tốt gấp mười mấy, hai mười lần so với bình thường.
Bên cạnh hắn Cơ Tử Nguyệt thoáng chút thở dốc một lát thì mới có thể khôi phục như thường, nàng trong lúc mở ra cánh cửa của Tà Nguyệt động phủ tất nhiên là đã tiêu hao không ít lực lượng, vô luận là chân nguyên hay tinh thần lực cũng thế.
Phía trước gọi là hành lang nhưng thực chất rất lớn, hai bên tinh bích lập lòe dị quang chiếu sáng toàn bộ hành lang, ở cuối hành lang là một chỗ phòng ốc khá lớn được trang trí ưu nhã nhưng không kém phần mỹ lệ, xem ra vị Tà Nguyệt Tôn Giả kia cho dù đi hướng cực đoan trong Đan đạo nhưng vẫn không thoát khỏi một chút suy nghĩ bình thường mà nữ tử có.
Đoạn Ngọc âm thầm vận dụng tinh thần lực cảm ứng thì phát hiện ra phía trước cũng không có nguy hiểm gì nên chủ động đi về phía trước, Cơ Tử Nguyệt thấy vậy cũng là nhanh chóng đi theo.
Hai người rất nhanh đã đi đến cuối hành lang, đây là gian phòng ở của nữ tử, có một cái giường lớn, bên trên chăn đệm gọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/830969/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.