Dấu vết Tà thú di chuyển hai người Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt gặp được càng nhiều chứng tỏ là số lượng Tà thú di chuyển đến khu vực trung tâm cao nguyên càng lớn, đồng thời với đó hai người thấy được võ giả đuổi theo Tà thú đi lên cao nguyên này cũng càng nhiều, phảng phất như tất cả võ giả đi vào di tích đều đang hướng về phía này.
Điều này cũng rất bình thường, Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt có thể nghĩ đến đây là manh mối để rời khỏi di tích thì những người khác cũng có thể nghĩ đến, vì điểm này mà vô luận là trên cao nguyên có nguy hiểm gì thì những võ giả kia cũng sẽ đi đến đây.
“Nơi này có lẽ đã từng là khu vực hạch tâm của cứ điểm Tà Minh tông này”. Cơ Tử Nguyệt chợt mở miệng nói.
Đoạn Ngọc không mở miệng nhưng cũng khẽ gật đầu xem như tán thành, chỗ cao nguyên này giống như hậu sơn trong hoàng cung Thánh Nguyên đế quốc, bình thường chỗ kia chỉ có Đoạn gia cường giả ẩn thế qua lại, người khác không được phép đi vào.
“Nhanh đến”. Đoạn Ngọc cảm nhận được mộc chủng chấn động mạnh hơn, trong đầu không hiểu dâng lên một cái ý nghĩ. Nơi này đã là khu vực hạch tâm của cứ điểm Tà Minh tông trước kia thì đồ vật đang hấp dẫn mộc chủng chắc chắn không phải phàm vật.
Đoạn Ngọc mở đường xuyên qua rừng rậm thì đi đến một cái tiểu trì, tiểu trì hai bên là bãi đá nhỏ rộng khoảng hai trượng, tại đây đã không có cây cỏ mọc loạn, ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/830971/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.