Ở trong toàn cảnh chiến trường thì chỉ một chỗ chiến trường trong đó tự nhiên là không quá bắt mắt, chém giết kịch liệt nhất tự nhiên là chỗ năm con Tà thú thủ lĩnh, bọn nó thế công mãnh liệt nhanh chóng đem xung quanh chúng một chút chướng ngại phá vỡ, Nhân loại võ giả không thể lợi dụng những chướng ngại kia thì chỉ có thể cùng Tà thú đối đầu, điểm này đối với Nhân loại võ giả tất nhiên là bất lợi cực lớn.
Đoạn Ngọc đem những điều này thu vào trong mắt nhưng hắn biết cho dù hắn muốn giúp những tổ đội kia đối phó với Tà thú thủ lĩnh cũng không phải chuyển dễ dàng, bọn chúng không chỉ có thực lực cường đại mà tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, hắn hiện tại chỉ vận dụng lực lượng trong giới hạn nên rất khó đả thương chúng.
Thoáng chút tính toán hắn đã có kế hoạch khác càng thêm tốt hơn. Ánh mắt của hắn hướng đến chỗ con Tà thú duy nhất có khả năng phi hành.
“Réc”. Tà thú kia lại một lần phát động sóng âm công kích đánh về phía hai vị võ giả trong tổ đội kia, âm thanh cường đại trùng kích khiến cho hai người biến sắc lập tức lui lại, nhân cơ hội này Tà thú vọt lên hướng về một trong hai người đó vươn trảo một vồ.
“Đến!”. Đoạn Ngọc ở trên đài cao chú ý mật thiết đến chỗ này đã ngay lập tức có phản ứng, lôi thương theo đó được đặt vào cự nỏ nhắm đến gần vị trí của vị võ giả kia phóng đi.
“Không tốt!”. Trong tổ đội mấy vị võ giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/830982/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.