“Ta đi”. Đoạn Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì Cơ Tử Nguyệt đã chủ động nói, sau đó nàng nhảy lên phiêu nhiên rơi xuống một chỗ đài cao khác, tại đây võ giả đang điều động cự nỏ thấy vậy thì hơi có kinh ngạc nhưng rất nhanh đã hiểu có chuyện gì mà nhanh chóng lui xuống.
“Hai vị có thể chủ động công kích Tà thú, không cần đợi mệnh lệnh của ta”. Vương Khánh Uy lúc này trực tiếp mở miệng nói, những pháp sư, võ giả khác đang điều khiển cự nỏ nghe vậy thì đều kinh ngạc, thế nhưng bọn hắn cũng nhanh chóng hiểu được, đây là đặc quyền mà cường giả nên có. Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt tự mình hành động hoàn toàn có thể mang đến hiệu quả tốt hơn nhiều so với đợi lệnh.
Đoạn Ngọc khẽ gật đầu, ánh mắt rất nhanh đã lại hướng đến đàn Tà thú ở bên ngoài cứ điểm. Võ giả trong cứ điểm đã tập hợp lại chỉnh tề chuẩn bị cho xuất kích, một khi Tà thú đến gần cứ điểm trong phạm vi nhất định thì những võ giả này sẽ phải giết ra ngoài cùng Tà thú cận chiến.
“Rống”. “Gầm”. Tiếng Tà thú gầm rú càng đến gần thì thanh âm truyền đến càng lớn, Đoạn Ngọc nhìn thấy được võ giả trong cứ điểm khẩn trương nhưng càng nhiều là lộ ra ánh mắt quyết tâm cùng lạnh lẽo, bọn hắn hiển nhiên đều không phải là hạng người sợ chết, đều sẵn sàng cùng Tà thú liều mạng.
“Ầm”. “Ầm”. Đàn Tà thú lao đến bắt đầu đụng vào cạm bẫy mà Đế minh bày ra trước đó, bọn chúng hình thể quá lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/830983/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.