“Đi!”. Thương hình chân nguyên gần như vô hình, ở khoảng cách gần Đoạn Ngọc cũng chỉ thấy được bóng mờ tinh quang, nếu là ở khoảng cách xa sợ là không thấy được, thế nhưng sau khi hắc lôi bám lên đó thì nó giống như một mũi tên lôi đình, theo tinh thần lực của Đoạn Ngọc khống chế lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía Tà thú. Trong khoảnh khắc đó Đoạn Ngọc có loại cảm giác bản thân vừa mới đánh ra một cái pháp thuật.
Pháp thuật bản thân là phương pháp sử dụng thiên địa chi lực đến công kích mà thôi, phân chia mạnh yếu là vì hiệu quả mạnh yếu khi vận dụng thiên địa chi lực, Đoạn Ngọc tự mình đưa ra phương pháp vận dụng thiên địa Lôi chi lực của riêng hắn tự nhiên cũng có thể xưng là pháp thuật, chỉ là không biết uy lực của nó đạt đến mức độ nào.
Tà thú nhìn thấy lôi tiễn đánh tới thì lập tức muốn né tránh, thế nhưng lôi tiễn này cùng với hắc lôi trước đó khác biệt, tốc độ rõ ràng là nhanh hơn, Tà thú không kịp tránh chỉ có thể đem một thân Tà khí bốc lên hình thành màn chắn, cộng thêm vào lân giáp cứng rắn chính là thủ đoạn phòng ngự của nó.
Trước đó cho dù là Đoạn Ngọc đánh ra hắc lôi hay Cơ Tử Nguyệt đánh ra kiếm thể đều không thể hoàn toàn xuyên qua hai tầng phòng ngự này, điều này dẫn đến công kích của hai người cho dù đánh trúng Tà thú thì cũng không thể mang đến vết thường chí mạng. Trước đó công kích chỉ có thể xem như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/830999/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.