“Ầm”. Hắc lôi bổ xuống cực nhanh, Tà thú cơ hồ là còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh trúng, hắc lôi lực sát thương không bằng với kiếm thể nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ, vừa vặn đánh trúng chỗ kiếm thể chém trúng càng gia tăng hiệu quả, miệng vết thương mở rộng không nói, hắc lôi xâm nhập cơ thể đánh tan không ít tà khí trong thể nội Tà thú.
“Uông”. Tà thú giận dữ nhìn về phía Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt gầm lên, sau đó nó dĩ nhiên là rùng mình một cái, mấy chục cái vảy nhọn chỗ cổ nó dựng lên rồi giống như tiễn bay về phía Đoạn Ngọc và Cơ Tử Nguyệt.
“Xuy”. “Xuy”. Hai người thấy vậy thì đều biến sắc, Tà thú thực lực cường đại hai người đều thấy được, cả hai vươn tay đối chưởng khiến mỗi người lách sáng một bên tránh đi đám vảy nhọn kia đâm trúng, phía sau hai người một đám cây cối vì đó gặp họa.
“Tách ra đi”. Cơ Tử Nguyệt khẽ quát, sau đó lập tức tiến về phía bên trái Tà thú lướt đi. Đoạn Ngọc thấy vậy thì lướt về phía bên phải, hắn bản thân không phải pháp sư thuần túy nhưng cũng hiểu được phương thức chiến đấu của pháp sư, đây là quần thể võ giả công kích tầm xa, rất ít am hiểu cận chiến.
Tà thú nhìn thấy hai người tách ra thì trong mắt thoáng chút lộ ra vẻ bối rối mà co lại, Đoạn Ngọc cùng Cơ Tử Nguyệt lúc này cũng thấy được sau lưng nó có hai gốc linh dược, trước đó vì bị tà khí của Tà thú che dậy nên hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831001/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.