“Ầm”. “Ầm”. Tà Lân Tích một kích vồ hụt nhưng cũng là đụng đổ mấy cây đại thụ, đuôi lớn đột nhiên quét ngang đem Thiết Hoành, Lệnh Hồng cùng Cơ Tử Nguyệt đồng thời quét bay, lực lượng khủng bố.
“Rống!”. Tà Lân Tích tứ chi vuốt sắc đột nhiên phát lực bắn mạnh lao về phía Thiết Tùng và Thiết Lâm, không biết là vô tình hay cố ý nhưng đây chính là hai người yếu nhất trong tổ đội bọn hắn.
“Bành”. “Ah...”. Chỉ là một trảo vung ra nó đã dễ dàng đem công kích của Thiết Tùng và Thiết Lâm đồng thời đánh tan, lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn, hai người không chỉ bị nó đánh bay đi mà Thiết Lâm tay trái còn trực tiếp bị đánh gãy khiến y không nhịn được mà hét thảm.
“Nghiệt súc!”. Mắt thấy Thiết Lâm và Thiết Tùng lâm vào hiểm cục Thiết Hoành đã gầm lên huy đao chém về phía lưng Tà Lân Tích, còn lại Cơ Tử Nguyệt mấy người cũng là phối hợp công kích sau lưng nó, dĩ nhiên là muốn giải nguy cho Thiết Tùng và Thiết Lâm.
Đoạn Ngọc trước đó bị thương ngược lại là không tham gia vào vây công, thay vào đó hắn đang dừng lại ở khoảng cách hơn mười trượng quan sát Tà Lân Tích và đám người Thiết Hoành công kích.
“Ầm”. “Ầm”. Tà Lân Tích cảm giác vô cùng nhạy bén, tuy rằng đang chú ý đến Thiết Lâm và Thiết Tùng nhưng đám người Thiết Hoành công kích đến lập tức bị nó phát giác, thay bằng xoay ngươi ứng phó nó lại vung lên cái đuôi lớn chặn lại công kích của đám người Thiết Hoành, nó hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831025/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.