Nghe Cơ Tử Nguyệt phân tích đám người lập tức bừng tỉnh, trận pháp bao phủ Dược điền kia tuy rằng có cấp độ rất cao nhưng nó chung quy vẫn là tử vật, đồng thời bị rất nhiều võ giả liên thủ công kích như vậy tất nhiên là sẽ xuất hiện một chút kẽ hở, linh dược hương vị tất nhiên là sẽ có thể thông qua đó truyền ra ngoài.
Tà thú nói thế nào cũng là một nhánh của Yêu thú, bọn nó có khả năng cảm giác linh dược hơn xa võ giả Nhân loại, một chút Yêu thú càng là tương thích với một số loại linh dược đặc thù, một khi ở trong phạm vi nhất định quanh chúng xuất hiện thì bọn nó sẽ có thể cảm nhận được.
“Tà thú được phát hiện trong di chỉ này đều có thực lực Động Thiên cảnh, từ số lượng tiếng hống có thể thấy được Tà thú đột kích về phía Dược điền không ít, võ giả chúng ta sợ là không tránh khỏi một trận khổ chiến”. Thiết Hoành ngữ khí có chút ngưng trọng.
“Tứ bá, chỉ là một đám súc sinh mà thôi, chúng ta nhiều người, không lẽ còn cần phải sợ chúng nó?”. Thiết Lâm nhưng lại cười lạnh nói.
“Nói là như vậy nhưng Tà thú so với Yêu thú bình thường càng thêm khó đối phó cùng điên cuồng, không thể khinh thường”. Thiết Hoành lắc đầu, sau đó nhìn hướng những đội viên khác nói. “Ta nhận được mệnh lệnh tập hợp ở đại bản doanh, chúng ta sẽ dựng phòng tuyến ở nơi điều tức, số lượng võ giả ở đó tăng lên, khả năng ngăn chặn Tà thú đột kích cũng tốt hơn”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831027/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.