“Cảm ơn Lục công tử!”. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy thì dừng lại, sau đó lập tức xoay người cười thành tiếng nói.
“Chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi, hi vọng Tử Nguyệt cô nương đến lúc đó tự hiểu lấy vị trí của mình”. Đoạn Ngọc lạnh nhạt đáp.
“Đó là đương nhiên”. Cơ Tử Nguyệt nói. “Ta bây giờ sẽ truyền cho Lục công tử một đoạn pháp quyết, dựa theo pháp quyết này ngươi có thể chủ động ẩn giấu Thánh Tử ấn ký, chỉ có khi nào ngươi chủ động đem ấn ký lộ ra thì người bên ngoài mới có thể nhìn thấy”. Trong lúc nói nàng cũng tiện tay lấy ra một khối ngọc giản rồi đem pháp quyết kia ghi xuống.
Đoạn Ngọc từ chỗ nàng nhận lấy ngọc giản, còn đang nghi ngờ nàng vì sao lại không trực tiếp mở miệng truyền lại pháp quyết thì khi biết được nội dung trong ngọc gian hắn đã hiểu được, pháp quyết là một loạt chú ngữ không được định hình hay cách phát âm, Cơ Tử Nguyệt chỉ là thông qua một dạng giống như tinh thần truyền thừa đem truyền lại cho hắn.
Đoạn chú ngữ này nếu là không được Cơ Tử Nguyệt truyền cho thì Đoạn Ngọc cho dù nhìn thấy trước mắt cũng chắc chắn không thể vận hành, thế nhưng dựa theo Cơ Tử Nguyệt truyền lại thì hắn vận hành vô cùng dễ dàng, trong cơ thể hắn như có lực lượng nào đó bị dẫn dắt.
“Vù”. “Vù”. Đoạn Ngọc trong đầu linh quang hơi chút lóe lên đã hướng đến Tà Minh tông Thánh Tử ấn ký ở chỗ mi tâm, quả nhiên, trong lúc hắn vận chuyển pháp quyết kia lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831038/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.