Đoạn Ngọc thoáng chút dừng lại, trong mắt đồng tử có rụt nhìn Cơ Tử Nguyệt chăm chú, sau khi ra khỏi chỗ tiếp nhận phần thưởng của con đường thí luyện kia mặt nạ máu tím đã hóa thành một cái ấn ký quỷ dị trên trán, ấn ký này cho dù là hắn đang đeo mặt nạ da người cũng không thể hoàn toàn che lấp.
Thế nhưng trong Võ đạo thế giới có rất nhiều võ khắc xuống dấu ấn tương tự, Đoạn Ngọc cảm thấy bản thân trên trán có một cái ấn ký cũng không có gì lạ, trừ khi là người cũng tham gia con đường thí luyện kia giống như hắn thì mới có khả năng phát hiện ra dị thường. Vương Hạo lúc trước chính là như vậy.
Cơ Tử Nguyệt làm sao lại có thể nhận ra đây là ấn ký của Tà Minh tông Thánh Tử? Không lẽ nói nàng cũng đã tham gia con đường thí luyện kia rồi? Lấy thiên tư của nàng nếu là tham gia con đường thí luyện thì chắc chắn là có thể thu được thành tích không kém, ít ra cũng là Đệ tử chân truyền giống như Vương Hạo, như vậy thì ấn ký của nàng đâu?
Quan trọng hơn đó là nếu như Cơ Tử Nguyệt đã biết đến con đường thí luyện thì nàng sẽ biết đến phần thưởng của việc đạt được Thánh Tử vị, Vương Hạo trước đó chính là vì điều này mà dẫn đến xung đột với Đoạn Ngọc, Cơ Tử Nguyệt chủ động có ý muốn hợp tác với Đoạn Ngọc nói không chừng là vì điều này.
“Tử Nguyệt cô nương làm sao biết được ta có Tà Minh tông Thánh Tử ấn ký?”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831039/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.