Tại đây mọi người đều đã cho thấy lập trường rõ ràng của mình, Cơ Tử Nguyệt có ý đồ gì thì cũng không cần truyền âm riêng cho Đoạn Ngọc, nếu như nói là có nguyên nhân thì hiển nhiên là có điều mà nàng không muốn người khác nghe thấy. Mà người khác ở đây tất nhiên là không ai khác ngoài lão ẩu đi cùng nàng.
Giải quyết tất cả võ giả ở đây? Cơ Tử Nguyệt đang nói bao quát cả vị lão ẩu kia sao? Đoạn Ngọc nội tâm có chút suy nghĩ.
“Cho dù là vậy thì chuyện này cũng không liên quan đến ta!”. Đoạn Ngọc hơi chút suy nghĩ thì âm thầm lắc đầu, Cơ Tử Nguyệt muốn giết người nào cũng không liên quan đến hắn, thế nhưng nếu như nàng thật là có biện pháp mang đi thạch bích này thì không có gì tốt hơn.
“Ngươi nói thật chứ?”. Đoạn Ngọc không có lập tức đáp ứng mà âm thâm truyền âm hỏi. Nhìn nàng đối phó với bốn vị võ giả lộ ra có chút chật vật nhưng vẫn còn có thể truyền âm cho hắn thì nàng hẳn là còn chưa đến cực hạn, thân là Thánh Nữ Tinh Thần môn, át chủ bài mà nàng có e là so với Vương Hạo còn nhiều hơn.
“Thật!”. Cơ Tử Nguyệt truyền âm đáp. “Thạch bích này tồn tại trận pháp đặc thù liên thông với địa mạch, muốn đem nó rời đi thì cần phải giải quyết địa mạch, trong tay ta vừa vặn có bảo vật có thể làm gián đoạn lực lượng của địa mạch, đến lúc đó chỉ cần có trữ vật bảo vật cấp bậc đủ cao ngăn cách địa mạch chi lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831044/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.