Nghe được lời Đoạn Ngọc nói thì không chỉ đám người Phương gia mà hai người Cơ Tử Nguyệt cũng nhíu mày, tuy nói xung đột ban đầu là do Thiếu chủ Phương gia ám toán Cơ Tử Nguyệt nhưng mục đích ban đầu cũng là vì đoạt lấy thạch bích kia, giá trị của nó cực kỳ kinh người, đối với bất luận thế lực nào cũng đều có thể xem như bảo vật có ý nghĩa to lớn, người sở hữu nó đồng nghĩa với việc sở hữu tài phú vô cùng.
“Không biết sống chết!”. Võ giả cầm đại đao hừ lạnh.
“Các hạ, đồ vật này ngươi không thể nhúng tràm”. Lão ẩu đi cùng Cơ Tử Nguyệt thanh âm cũng có vẻ băng lãnh nói.
“Ta cũng không phải đang hỏi ý kiến của các ngươi”. Đoạn Ngọc bật cười lắc đầu nói. “Đồ vật này ta muốn, các vị nếu là không đồng ý có thể ngăn cản ta! Chỉ là đến lúc đó thì nói chuyện với các ngươi sẽ là chiến thương này”. Vừa nói hắn vừa nâng cốt thương lên lắc lắc.
Không bị hạn chế khả năng câu thông thiên địa chi lực nên hắn hiện tại vô cùng tự tin, trong di chỉ này có chút người hắn cảm thấy không dễ đánh chết mà thôi, thật là đánh lên hắn không e ngại bất luận người nào!
Vừa rồi đánh chết vị Luân Hải cảnh tầng tám kia hắn không vận dụng Tịch diệt chi lực đem tinh hoa lực lượng cướp đoạt là vì e ngại phiền phức, thế nhưng hắn đem tất cả võ giả ở đây đánh chết thì lại là chuyện khác.
“Lớn mật!”. Lão ẩu đi đầu quát lạnh.
“Muốn chết!”. Võ giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luan-hoi-thuong-de/831046/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.